Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tuyết rơi chờ trời trong


Phan_2

Bởi vậy, tôi cũng là một người rất được hoan nghênh, mọi người khi đi party đều kêu tôi, như vậy mới có thể tránh bị tẻ ngắt, có phiền muộn cũng thích gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ thực im lặng mà nghe các nàng kể lể, mặc dù cũng vô ích, nhưng đại đa số thời điểm các nàng cần chính là cái lỗ tai, mà không phải cái đầu.

Nhưng điều khiến tôi không thích chính là có đôi khi, nửa đêm sẽ có người gõ cửa nhà tôi, sau đó phát tiết than thở thật thê lương, như vậy thực phiền hà, tôi có thể buổi tối tắt di động, rút dây điện thoại, nhưng không thể đuổi một cô gái đứng ở cửa mà khóc lóc kể lể được, mà tôi, lại là một người rất trọng chất lượng giấc ngủ.

Lúc đầu còn miễn cưỡng cố gắng an ủi các nàng, càng về sau, tôi rất ít lộ ra địa chỉ của mình, một số ít có thể đến được cửa nhà thì tôi cũng áp dụng cách ứng chiến tiêu cực, chuẩn bị một ly rượu an thần, tôi tiếp tục giấc ngủ của mình, chờ tôi tỉnh ngủ, đồng thời nếu có thời gian, mới lắng nghe các nàng kể lể. Cho nên một vài bằng hữu thân lại cho tôi thêm một nhận xét khác, "Thiên Tình, ngươi thoạt nhìn tính tình thật tốt, kỳ thật rất máu lạnh." Có lẽ là như thế thật.

Rốt cục cũng về tới hang ổ của mình. Thu nhập của tôi miễn cưỡng mà nói không có trở ngại gì, nhưng chưa đến mức có thể mua được một căn phòng tốt ở nơi tấc đất tấc vàng trong thành phố thế này. Nhưng dù sao thì toàn bộ giấy tờ căn phòng hiện tại, giấy tờ bất động sản đều có thể mang tên tôi "Lam Thiên Tình ", phòng ở trong tiểu khu Phú Giang hoa viên, có bể bơi chuyên dụng cùng phòng tập thể dục thể thao, 24 giờ có tuần tra cảnh vệ, giá phòng ở cái thành phố này mà nói cũng được xem là cao, mỗi tháng sinh hoạt phí đều làm cho tôi đau lòng. Không, không, đừng hiểu lầm, tôi không có bị phú ông phú bà gì bao nuôi cả, tuy rằng tôi rất muốn, nhưng cho đến nay chẳng ai hỏi tới cả.

Nhưng mà có thể có được căn phòng này, cũng là bởi vì cái duyên của tôi với một vị phu nhân. Tôi có một bà bác chồng, không có con cái, ở goá một mình, khi tôi tới nơi này học đại học, thường xuyên ghé qua nơi này. Bác này nổi danh gần xa trong dòng tộc, nghe nói là hỉ nộ vô thường, luôn hoài nghi người ta có mưu đồ gì với tài sản của mình, bởi vậy, ít cùng lui tới với bất luận kẻ nào trong gia tộc. Kỳ quái hơn nữa chính là lần đầu tiên tới thăm, bác lại rất thích tôi, cố ý mời tôi ăn cơm, hơn nữa lại xin số điện thoại của tôi.

Từ đó về sau, tôi cùng bác thành chân chính ý nghĩa thân thích, ít nhất cũng thường xuyên qua lại. Mỗi lần thăm bác, bác đều rất thích nói chuyện phiếm, nấu cơm cho tôi ăn, khiến tôi một lần nữa hoài nghi về lời đồn tính tình quái dị của bác bất quá chỉ là tiểu bối nhà ai đắc tội với lão nhân gia ấm ức quá mà đồn nhảm thôi.

Bởi vì lời đồn đó mà nguyên bản tôi chỉ tính giữ lễ mà đi thăm một chút, từ nay về sau sẽ không lui tới nữa, nhưng vì bác cực lực mời rất nhiệt tình, thế nên tôi lại trở thành thân thích chân chính theo ý nghĩa của bác.

Về sau phòng của bác bị phá bỏ và dời đi nơi khác, bác cư nhiên bỏ tiền ra, hơn nữa còn dùng cả tiền bồi thường, lấy tên tôi mua lại toàn bộ nhà trọ này, sau đó nửa năm khi tôi vừa mới có công việc, lại mỉm cười mà qua đời.

Hết thảy việc  phát sinh quá nhanh khiến tôi chẳng biết tại sao, ngươi trong gia tộc đều nói tôi thật đê tiện, lừa gạt lão thái thái, lừa bác dùng tên tôi mua trọn khu nhà này, cuối cùng âm mưu độc chiếm tài sản bất động sản "Động lòng người" này. Mà sự thật là khi tôi nhận được thư hậu sự của bác chồng mới phát hiện, phòng của bác cư nhiên lại dùng tên tôi mua, mà di chúc cũng xác minh chuyện này, phòng này là bác để lại cho tôi, còn đặc biệt nhấn mạnh, phòng là cho tôi "Một người" thôi, cho dù cha mẹ hay huynh trưởng cũng không có quyền chi phối, chứ đừng nói chi đến các thân thích khác.

Điều này làm cho cha mẹ với ca ca cũng phải hứng chịu sự tức giận của các thân thích khác, bởi vì bọn họ không thể động tới căn phòng này. Tôi cho đến lúc này mới tin bác chồng quả nhiên là tính tình cổ quái, một lão thái thái yêu ghét rõ ràng, cũng không biết tôi có vận may gì mà lại lọt được vào pháp nhãn của bác.

Bác chồng khi còn trẻ là một nữ tử thập phần sắc bén, cự tuyệt cha mẹ an bài hôn sự, chính mình dũng cảm mà theo đuổi vị tiên sinh vừa đi du học về nước, kết hôn đã nhiều năm nhưng không có con nối dòng, trưởng bối trong gia tộc cố ý ép buộc, ép chồng của bác chấp nhận một hôn sự khác, nhưng bác chồng rất kiên cường khí khái đem thái đao đặt trên cổ, công bố nếu chồng dám lấy người khác bác liền lập tức tự tử.

Kỳ thật chồng bác rất thông cảm, cũng không vì bác không sinh được mà ghét bỏ, trưởng bối thấy thái độ bác mãnh liệt như thế, mà chồng bác cũng không có ý kiến khác, đành chấp nhận, tiếp theo lại bắt hai người nhận nuôi một đứa nhỏ để có con nối dõi, bác chồng cũng kiên quyết cự tuyệt, từ đó về sau, quan hệ giữa bác với các thân thích trong gia tộc trở nên thực căng thẳng.

Tôi cũng không ngờ bác chồng lại có tình cảm mãnh liệt như vậy, vô luận là yêu hay là hận. Vì sao bác chồng lại thích tôi? Kỳ thật tôi chưa từng có ý làm cho bác vui, luôn là bác gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho tôi chỉ để mời tôi một bữa cơm mà thôi. A, tôi nghĩ mãi vẫn không rõ, đại khái là lão nhân gia chắc đã cô đơn lạnh lẽo lâu lắm, mà tôi lại xuất hiện thật đúng là thời điểm đi!

Thu dọn xong xong đồ đạc, tôi đi ngủ sớm, ngày mai sáng sớm còn phải đi làm. Tôi làm việc ở một công ty không phải rất lớn, đãi ngộ cũng bình thường, nhưng tôi thích công ty này, vì chủ là một người rất phóng khoáng, chưa bao giờ yêu cầu chúng tôi làm việc đúng hạn.

"Chỉ cần có thể đem việc hoàn thành thật tốt là được." Hắn luôn nói như vậy, mới 40 tuổi nhưng đã khá béo, làm cho tôi cảm thấy ấn tượng so với cả đống nam nhân khiến tôi thấy chán nản kia. Hắn là một ông chủ rất tốt, một người chồng tốt, người cha tốt, một tình nhân tốt, đương nhiên không phải của tôi.

Tuy rằng tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, nhưng hắn tuyệt không phải là nhân tài. Nhưng không sao, làm chủ thì chỉ cần có khả năng giám sát và năng lực đánh giá cùng tuệ nhãn, để có thể tìm được người thích hợp làm những công việc phù hợp như vậy đủ rồi. Nhưng lý do chính tôi thích đi làm ở đó là vì người lãnh đạo trực tiếp của tôi là một mỹ nữ thực đẹp mắt, tôi cảm thấy chỉ cần mỗi ngày ngắm nàng thôi cũng đã có cảm hứng sáng tác rồi.

Quan hệ của chúng tôi không rõ là gì, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng chưa chắc, tôi đối với nàng giống như là "Ngắm từ xa nhưng không được chạm vào". Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tôi thấy nàng là một  nữ tử am hiểu thật chu toàn, thật khiến không ít nam nhân động tâm, trong đó hẳn không ngoại trừ ông chủ của chúng tôi, tuy rằng rõ ràng hắn thực động tâm, nhưng nhìn bọn họ tuy gần nhưng rất xa, tôi cảm thấy nàng là một người thập phần thông minh, con thỏ không nên ăn cỏ gần đám lửa, không cẩn thận, sẽ bén lửa trên thân.

5

Khi đi ngủ tôi mới nhớ tới còn chưa gọi về nhà báo bình an, cố chống lại cơn buồn ngủ, tôi gọi điện về nhà, ba mẹ quả nhiên còn chưa ngủ, luôn luôn chờ tin tức của tôi. Một khi tôi ra cửa, bọn họ sẽ rất lo lắng, tuy rằng bọn họ đặc biệt thoải mái, nhưng cha mẹ chung quy cũng là cha mẹ, vĩnh viễn sẽ lo lắng cho an nguy và cuộc sống của con cái. Cứ theo lẽ thường mà báo lại tình hình lần xuất hành này, lại hỏi trong nhà có việc gì không, tôi mới an tâm mà cúp điện thoại. Có lẽ tôi thực là một người có máu lạnh, thân tình cũng so với thường nhân ít vài phần, tôi biết bọn họ yêu tôi, tới một mức độ nào đó mà nói, bọn họ cũng là những người thương yêu và quan tâm đến tôi nhất, nhưng tôi vẫn không chút do dự mà tách khỏi người nhà, tuy rằng bọn họ đem hết toàn lực an bài một công việc rất tốt ở quê hương cho tôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết đi.

Thân tình, tới một mức độ nào đó lại cho tôi cảm giác đó là gông cùm xiềng xích. May mắn ca ca không giống tôi, hắn trước sau như một, là một người ôn hòa, quan ái với gia đình, là một thanh niên tốt, chị dâu vẻ mặt luôn hạnh phúc mà nói với tôi, có thể cùng ca ca ở cùng một chỗ là may mắn lớn nhất cả đời nàng. Đại khái cũng đúng, tôi lại không nghĩ nàng có vận khí tốt như thế. Nhưng mà có một ca ca tốt như vậy, tôi không cần lo lắng tới cha mẹ, có thể tùy hứng mà ở nơi thành phố xa xôi sống cuộc sống của mình, thỉnh thoảng về nhà giống như nghỉ phép, cũng xem như một loại may mắn.

Vì sao tôi lại có một tính cách đáng trách như thế? Chính tôi còn chưa tìm được lời giải. Nhà của tôi bình thường, từ nhỏ đã có tình thương của cha mẹ, anh em sống chung với nhau, lớn dần có chút thông thuận, tôi lúc trước bộ dạng khá nhu thuận, các tỷ tỷ hàng xóm thích nhất là bắt tôi qua nhà, mỗi lần đều bắt tôi đóng vai tiểu hài tử của các nàng, ngày lâu tôi cũng nhàm chán, nguyện ý đi theo ca ca lên núi lội sông, trộm đào bắt cá, có lẽ lúc đó đã nuôi thành tính cách giống một đứa con trai hiện giờ?

Hoàn hảo, nếu không trang điểm, cứ để bình thường đi dạo phố, thì tôi trông rất giống một đứa nhóc, tóc cũng không phải dài, nhưng lại khiến người khác hiểu lầm, hiện tại thì những nhóm nam thần tượng nổi tiếng như F4 (tác phẩm viết cũng khá lâu, khi đó F4 còn rất nổi) cũng ngông nghênh mà không thèm để tóc ngắn, làm cho các bằng hữu cười nhạo tóc tôi so với nam nhân còn ngắn hơn, xin ngươi đó, đây là bởi vì hiện tại tóc nam nhân còn dài hơn tóc nữ nhân đó.

Tôi rất sớm đi tới công ty, văn phòng vẫn như cũ, cái bàn của tôi vẫn rất hỗn độn, bởi vì khi đi khá cấp bách, tôi chưa kịp thu dọn, mà mấy thứ kia tôi cũng không dám cho người khác đụng vào, cho nên việc đầu tiên đến công ty là dọn sạch văn kiện, bản vẽ trên bàn. Mỹ nữ thủ trưởng Khương Miểu cũng đã đến, vẫn như thường lệ cầm một chén trà lài hương thơm bốn phía đi tới, ân, hương hoa hồng, thật là an dưỡng cỡ nào a, ngay cả cà phê cùng trà tôi cũng ngại phiền, thích nhất chính là nước sôi hơi ấm ấm, đơn giản lại giải khát tốt.

Thấy tôi, Khương Miểu rất cao hứng, "Tôi còn tưởng rằng ngươi hôm nay còn có thể ở nhà nghỉ ngơi chứ, sao lại tích cực đi làm như vậy a? Tiểu Lưu bọn họ bảo ngày mai mới lại đây đó."

Tâm tình tôi cũng đang tốt, mồm mép lại vui đùa, "Đây còn không phải là muốn sớm một chút được gặp Khương quản lí xinh đẹp của chúng ta sao."

Hôm nay nàng ăn mặc và trang điểm vẫn rất xinh đẹp. Ông chủ đã ra qui định, chúng tôi từ thứ hai đến thứ sáu đều phải mặc đồ công sở, cho nên Khương Miểu luôn mỗi ngày đổi một bộ, nhìn nàng thật giống như người mẫu đi biểu diễn thời trang. Tôi lại không thể được, lúc nào cũng ăn mặc thực tùy ý, thích thì mặc váy, có lúc thì mặc đồ thoải mái một chút, cũng đã từng thử những bộ thanh nhã thục nữ, kết quả lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm hứng sáng tác của tôi, vì để có thể tiếp tục công việc nuôi sống chính mình, đành phải buông tha việc theo đuổi cái đẹp thôi.

Tỷ như hôm nay, tôi mặc một áo lông màu xám có mũ, cộng thêm một chiếc quần jean trên đầu gối bị cào rách, thoạt nhìn so với Khương Miểu hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, không biết có phải vì nàng tuy rằng so với tôi chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng chức vụ lại cao hơn tôi hai cấp. Mà tiền lương thì hơn tôi 1. 5 lần hay không.

Khương đại mỹ nữ làm bộ ngắt mặt tôi, "Miệng mồm thực ngọt, tiểu tham tiền, xem lại sổ sách một chút đi! Ngươi hôm nay tới cũng tốt, lần trước ngươi làm dự án kia, đối phương thực vừa lòng, cho nên lần này đối phương lại nhờ công ty chúng ta làm. Đừng cười đắc ý như thế, lần này có vài công ty thiết kế đều để ý đến đối phương, là một khối thịt béo đấy. Hôm nay có thể đại biểu công ty của bọn họ sẽ đến, ngươi hảo hảo biểu hiện cho tôi. Nếu thành công, tiền thưởng tháng nầy sẽ rất tốt. Nếu không thì..."

Bình thường Khương Miểu sẽ không nói với cấp dưới như vậy, đại khái là hiện ở trong công ty chỉ có hai người chúng tôi, hơn nữa nàng tâm tình khá tốt. Tôi cười tủm tỉm, liên tục gật đầu, biểu hiện ra một bộ dáng vì công ty mà dù chết muôn lần cũng không chối từ, tuyệt đối trung thành.

Khương Miểu cười càng tươi, nàng đương nhiên phải vui vẻ, nếu thành công, tiền thưởng của nàng so với tôi sẽ hơn nhiều lắm, nhưng đó cũng là bổn sự của nàng, tôi tâm phục khẩu phục. Chỉ bằng bản thiết kế lần trước của tôi mà làm cho đại khách hàng tìm tới cửa? Đừng nói giỡn, tôi không phải tiểu hài tử nên tự mình có thể hiểu lấy, bản thiết kế nếu được thông qua thì không nói gì, nhưng tuyệt đối không phải là kiệt tác có một không hai.

Ở khu A, chúng tôi không phải là công ty thiết kế cao cấp nhất, thu phí cũng không tính là cao, nhưng khi đưa vào hoạt động cũng rất thuận lợi, còn có đủ tiền thuê suốt quý cả tầng lầu này làm văn phòng, ở công việc bù đầu bù cổ thiết kế này mà làm được điều đó cũng coi như kỳ tích, công lao lớn nhất tuyệt đối không phải là nhà thiết kế như tôi, mà là các vị cổ tay linh hoạt, ý nghĩ nhạy cảm lãnh đạo trực tiếp.

Cơ hồ có thể nói như vậy là vì ở đây ngoại trừ đã có ông chủ giao du rộng rãi, kế tiếp chính là nàng. Tôi? Bất quá chỉ có thể là đinh ốc nho nhỏ bình thường, tuy rằng trên bàn có tập hồ sơ in năm chữ to "Bí mật nhà thiết kế ", nhưng chỉ để dọa người thôi, công ty của chúng tôi có hơn 10 nhà thiết kế, ngoại trừ mấy tay trợ lý ra, thì mỗi người đều là "Bí mật nhà thiết kế ", rốt cuộc thì cũng ai nấy tự biết việc mình làm mà thôi.

Buổi chiều hội đàm tiến hành thực thuận lợi, cũng không uổng phí Khương Miểu phóng điện về phía tôi, lực chú ý của nàng chỉ tập trung ở trên người tôi, không khi nào để xổng mất quá 5 phút, cho nên tôi tựa như một đạo cụ sống trong phòng họp, ngồi nghe đối phương thắc mắc.

Nói tiếp thật sự có chút buồn cười, rõ ràng tôi mới là người thiết kế chính, nhưng ánh mắt đối phương cơ hồ chưa bao giờ rời khỏi Khương Miểu. Chuyên môn Khương Miểu không phải là thiết kế, sở trường của nàng là ngoại giao, nàng cũng luôn tận dụng điểm này, tất cả khách hàng đều có quan hệ cá nhân rất tốt với nàng, bởi vậy, mặc dù là ông chủ luôn vẫn muốn “ăn” nhưng “ăn” không được, nhưng với nàng vẫn thập phần khách khí.

Khi khách hàng rời khỏi, Khương Miểu cũng thở dài một hơi, xem ra làm máy phát điện cũng thực tiêu hao tinh lực. Tôi âm thầm cười trộm, tôi đỡ hơn nàng nhiều, căn bản không cần tỏ vẻ đã dễ dàng góp nhặt được tin tức mình cần, đương nhiên điều này cũng phải cảm tạ Khương Miểu, nàng thay tôi hỏi những vấn đề thắc mắc, đối phương đối diện với mỹ nữ, đương nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, rất nhiều vấn đề chúng tôi không nghĩ tới, hắn đều thao thao bất tuyệt nói ra. Xem ra, chỉ cần thiết kế của tôi không kém đến mức thái quá, thì hợp đồng kia mọc cánh cũng không thoát được. Đó cũng nguyên nhân tôi thích làm việc với Khương Miểu nhất, ở cùng nàng, rất nhiều vấn đề có thể được đơn giản hoá, mà tôi có được một người chuyên nghiệp như thế kế bên, tự nhiên sẽ làm hết khả năng của mình.

Nói như vậy, CASE mà chúng tôi chịu trách nhiệm đã có thể nhàn nhã mà thu phục, tôi thích công việc đơn giản như vậy, tôi chỉ phải vùi đầu vào chuyện của mình là được, những thứ khác có thể yên tâm giao cho nàng.

6

Vỗ vỗ bả vai tôi, Khương Miểu cười đến thực sáng lạn, "Thiên Tình, toàn bộ nhờ ngươi đấy. Tôi tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể làm được, cố lên nào! Tuần sau nhớ đem bản phác thảo đưa tôi, không thành vấn đề chứ?"

Tôi chỉ có thể cười gật gật đầu, EQ của nàng cao hơn tôi rất nhiều, nói mấy câu như vậy thôi, cũng đủ để biết mấy ngày sau tôi nhất định sẽ mất ăn mất ngủ, mệt đến ná thở, mạng nhỏ này sẽ bị thiết kế làm tổn thọ, hơn nữa còn có thể vui vẻ chịu đựng, đây là trách nhiệm của một người lãnh đạo vĩ đại. Tôi tuy rằng có thể thấu hiểu được, những vẫn cố tình muốn ăn nàng cho xong, thật sự là không có biện pháp.

Sửa sang lại sổ sách, hóa đơn cùng vé máy bay, tôi tới phòng tài vụ, nhân viên thu chi Trương tỷ mặc dù có chút khác thường, nhưng nghiệp vụ trình độ rất giỏi, tính tình cũng tốt lắm, miệng hỏi tôi gần đây có khỏe không, cha mẹ như thế nào, có bạn trai mới hay chưa, và mấy việc linh tinh khác, công việc trên tay lại không chậm đi một chút nào, nhanh chóng mà tính được phí công tác cho tôi, thật không biết ông chủ kiếm đâu ra được người này, quá lợi hại, tôi xem nàng làm mà còn cảm thấy choáng váng đầu, nàng lại tuyệt không chịu ảnh hưởng gì cả.

Xong việc, tôi xin Khương Miểu nghỉ, hôm nay ông chủ không có tới, nàng chính là người có quyền lớn nhất, ít nhất cũng là quản lý của tôi. Nhận việc xong, tôi có được phân nửa tự do, ở nhà cũng được, muốn đến văn phòng cũng xong, chỉ cần cuối tuần có thể đưa bản phác thảo cho nàng và ông chủ xem.

Khương Miểu cũng không khó xử tôi, vui vẻ mà thả tôi về sớm, ân, kỳ thật nói như vậy cũng không đúng, chúng tôi vốn không có thời gian đi làm cố định, huống chi tôi hôm nay lẽ ra là ở nhà nghỉ ngơi.

Trong đầu miên man suy nghĩ, tôi mang chiếc laptop tiểu hắc yêu dấu đi vào thang máy. Bấm nút xuống tầng dưới, chân tôi không kiên nhẫn mà lắc lư qua lại. Nói chung, tôi với Hạ Tuyết thật là có vài phần duyên phận, bên trong thang máy đối diện có hai người đi ra, tôi lơ đễnh liếc mắt nhìn một cái, cư nhiên nhìn thấy "Bạch cốt tinh" trên máy bay đang đứng bên trong, đã thay một bộ đồ còn trông có vẻ có địa vị hơn nữa, vẫn đeo kính.

Hiển nhiên nàng cũng nhận ra tôi, ánh mắt chợt nhếch lên một chút, nhưng chúng tôi không kịp thốt ra câu nào, cánh cửa thang máy được nhập khẩu từ Đức đã đóng lại, con số đứng yên ở lầu 26, sau đó tiếp tục chạy lên. Thang máy của tôi cũng đã đến, không có hứng thú tiếp tục xem nữa, tôi đi vào, ấn nút số "1".

Tiếp tục miên man suy nghĩ, hiện tại lại có thêm một manh mối "Kính mắt bạch cốt tinh "Đặt biệt danh cho người ta như vậy thật không lịch sự, Hạ Tuyết đi tới ít nhất là tầng 26, xem ra nói không chừng còn là một nhà môi giới.

Cao ốc này có một đặc điểm, tầng càng cao, tiền thuê càng mắc, 20 tầng trên cơ hồ đều bị những công ty lớn chiếm cứ, giống công ty của chúng tôi vậy, chỉ ở tầng 12 nhỏ nhoi mà thôi đã là việc quá khả năng, nhưng mà tôi hôm nay thật muốn cảm ơn ông chủ, hắn có thể cho tôi có cơ hội gặp lại mỹ nữ, sờ sờ cằm, tôi phỏng chừng tỷ lệ về sau gặp được, chỉ sợ rất thấp, 20 tầng tầng nào cũng có nhà ăn riêng, bọn môi giới kiêu ngạo Trung Quốc đó tựa hồ không muốn đến nhà ăn phía dưới của chúng tôi dùng cơm. Mà tiền lương của tôi được tính bằng nhân dân tệ, đương nhiên cũng sẽ không muốn lãng phí tiền lên nhà ăn phía trên chỉ tính bằng đô la, hơn nữa cơ hội gặp khi tan sở cũng rất thấp.

Đinh một tiếng, tôi đã xuống tầng trệt, thiết, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cũng chưa có gì với nàng mà. Tôi bước ra thang máy quyết định không nghĩ đến Hạ Tuyết nữa, làm lãng phí dung lượng quý giá của bộ não.

Sẵn ghé siêu thị gần nhà mua thức ăn, mì ăn liền, một vĩ trứng gà “ta” đặc biệt (trời biết mẹ chúng nó có thật là gà mẹ ở nông thôn hay không), đi tới quầy đông lạnh mua chân giò hun khói, thuận tay lấy chút hoa quả, bánh mì, sữa cùng đồ ăn vặt, cứ như vậy thì vài ngày cũng không cần ra ngoài.

Đến quầy thịt, mua nửa cân thịt bò, khi nhân viên cắt thịt cho tôi, tôi xin hắn thêm một ít ớt, tuy rằng không phải là người chuyên ăn cay, nhưng ớt có thể kích thích cảm hứng của tôi, thói quen này không tốt, nhưng thuốc nhiều nhất trong nhà tôi là mã đinh hương, cho nên tôi vẫn mặc sức dung túng thói quen cổ quái này.

Tôi xách bao lớn bao nhỏ chật vật mà đi vào thang máy, đã mệt đến mức thở không nổi, chỉ muốn lập tức nằm xuống ghế sa lon, lại gặp phải người chuyển nhà tới, chiếm hết cả hai thang máy. Thấy tôi nhíu mặt nhăn mày, nhân viên quản lý cũng có vẻ khó xử, giúp tôi đem túi để xuống, cẩn thận mà xin lỗi, bọn họ nói vì lúc này còn chưa tới giờ tan tầm, cho nên mới đồng ý để công ty chuyển nhà chiếm dụng hai thang máy.

Tôi hít một hơi, xem ra vẫn phải trách tôi có thời gian cùng phần đông người dân không đồng nhất, cho nên không trách được người khác, chậm rãi chờ một chút đi, nhưng có chút lo lắng thức ăn đông lạnh sẽ bị tan ra.

Nhàm chán mà chờ thang máy, tôi hỏi nhân viên quản lý, vì sao lại có người thuê căn phòng có người mới mất như thế? Phòng ở đây đa số được bán, đương nhiên không ít chủ phòng chuyển nhượng hoặc là cho thuê. Nếu chỗ này không gần công ty, hơn nữa phòng cũng do bác chồng để lại cho tôi, tôi đã bán quách cho rồi, nhất định có thể lập tức có được một số tiền mặt lớn, nhưng phải nghĩ  lại, bán đi thì tôi ở đâu? Giá phòng càng ngày càng mắc, tôi bán nó, chỉ sợ ngày hôm sau không đủ tiền chuộc nó trở lại. Hơn nữa cũng không cần dùng tiền gì nhiều, cho nên dự định đó chỉ nghĩ trong đầu thôi.

Người quản lý nói là gia đình đó di dân nửa năm nay, phòng ở trước của họ hình như là bị công ty nào đó mua làm ký túc xá.

Tôi cả kinh há hốc mồm, công ty nào mà phúc lợi nhiều đến thế, mua phòng trọ cao cấp vậy làm ký túc xá? Nhưng mà nếu tôi làm ở nơi có phúc lợi như thế, thật sẽ kiếm về cho chủ hơn cả mấy lượng bạc.

Cái công ty chuyển nhà "Kiến đỏ" động tác rất nhanh, rốt cuộc tôi cũng đem  kem và các thực phẩm khác nhét vào tủ lạnh đã sớm rỗng tuếch, nhìn thức ăn tràn đầy trong ấy, tôi cảm thấy vững bụng cực kỳ. Tôi yêu đồ ăn, không riêng gì ăn, nhìn cũng cảm thấy thỏa mãn. Nên mới mua bánh mì loại lớn, thịt bò, dưa chuột.

Tôi đột nhiên nhận ra cuộc sống tốt đẹp thế nào a, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi uể oải quá? Cha mẹ an khang, mình thân thể thì khỏe mạnh, chỉ số thông minh bình thường, công việc cũng không có trở ngại, còn có phòng tốt như vậy, cô đơn lạnh lẽo thì có thể kêu bạn bè, ăn đông uống tây, cười đùa vui vẻ. Vì sao tâm hồn vẫn cảm thấy trống trải như thế?

Uống ly sữa để miệng không cảm thấy lạt lẽo, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt, có lẽ tôi nên yêu ai đó. Trong tất cả những người độc thân tôi quen, cả trai lẫn gái, không có ai khiến tôi động tâm được, thậm chí ngay cả cảm giác chấp nhận được cũng không, không phải vì tiêu chuẩn của tôi cao, mà hình như tôi chẳng thấy ai tốt cả.

Ghé vào cửa sổ ngắm mặt trời lặn, tôi nghĩ có lẽ giống như bài hát không lời đó, tôi sẽ cả đời luôn cô đơn mà thôi.

7

Vài ngày kế tiếp không ra khỏi cửa, Khương Miểu điện thoại tới hỏi tiến độ làm việc như thế nào, tôi trả lời hết thảy đều thuận lợi, nàng cũng không quấy rầy nữa.

Thời đại cuộc sống hiện đại, không gặp vài ngày cũng không có gì nghiêm trọng cả. Đồ ăn liền, còn có thể lên mạng gọi đồ ăn, kỳ thật tôi rất muốn ăn cơm, nhưng đáng tiếc ca ca yêu dấu của tôi không thèm quan tâm.

Tôi vẫn cố gắng duy trì cuộc sống một cách bình thường, mặc dù có người cho rằng buổi tối cảm hứng sẽ tuôn trào, có đôi khi tôi cũng thấy vậy, nhưng những chuyên gia sức khỏe đều nói, thức khuya không tốt cho thân thể, tốt nhất vẫn là nên thuận theo nhịp điệu của tự nhiên thôi, muốn ngủ thì ngủ, thích thức thì thức, khi tôi phản kháng lại quy luật tự nhiên đó thì rất nhanh đã có báo ứng, bất đắc dĩ phải thức đêm, sau đó tinh thần mụ mị vài ngày. Cho nên, mặc dù ở nhà, tôi cũng chỉ ngủ và thức trễ hơn so với đi làm một chút, theo một góc độ nào đó mà nói, tôi rất giống một người trẻ tuổi bình thường yêu quý sinh mệnh của mình.

Thính giác bắt được những âm thanh nhẹ nhàng bài nhạc nhẹ nốt G (nốt Sol), không phải tôi làm ra vẻ mình lãng mạn, thật sự là công việc cần nó, những thiên tài âm nhạc luôn có thể kích thích cảm hứng của mọi người, lúc này tôi cần điều đó nhất. Đáng tiếc, phương thuốc cổ truyền này tựa hồ không có tác dụng gì, tôi ngồi trước computer ngẩn người, đầu óc trống rỗng, vẽ một nửa sơ đồ phác thảo, vô luận như thế nào cũng không hạ được bút.

Thở ra một hơi, tôi đóng laptop lại, quyết định ra ngoài đi dạo một lát, chương trình radio có nói hôm nay là mười bốn âm lịch, thời tiết khá tốt, nói không chừng có thể nhìn thấy trăng tròn.

Tiểu khu thực yên tĩnh, những đứa nhỏ vô cùng ồn ào lúc chiều cũng đã bị cha mẹ dẫn về nhà cho đi ngủ rồi, chỉ còn một vài lão nhân nhàn nhã đi chậm chạp. Trẻ tuổi giống tôi, hơn nữa còn đi có một người, cơ hồ thật lạ lùng, cho nên vài người tò mò đánh giá tôi, mà tôi chỉ biết chật vật chạy trốn đến góc nào ít người thôi.

Tiểu khu được trồng rất nhiều cây nên không khí rất nhẹ nhàng khoan khoái, tôi ngửa đầu nhìn trời, quả nhiên thấy được trăng sáng treo cao, đáng tiếc ánh trăng không sáng, rất mờ ảo, có một vầng sáng vờn quanh, cũng không biết là do bầu trời mỏng hay không khí thành phố bị ô nhiễm quá nữa.

Ngẫm lại lần cuối có thể thấy được ánh trăng sáng là khi nào? Một năm trước? Hai năm trước? Trời ạ, tựa hồ bận rộn công việc tôi cũng không có hảo hảo ngẩng đầu ngắm trăng, trước kia tôi đây cũng là một sinh viên nhiệt huyết câu lạc bộ thiên văn đó a.

Híp mắt tìm kiếm chòm sao tôi từng rất quen và thích, lại phát hiện, ngay cả ánh trăng còn nhìn không rõ, thì ánh sáng lóe ra mỏng manh của chòm sao sao có thể thấy được, lại nghĩ tới câu thành ngữ “Trăng sáng sao thưa”, cho dù hôm nay bầu trời không có bất cứ tỳ vết nào, tôi cũng nhất định không thể nhìn thấy nhiều sao được.

Tự giễu mà cười cười, mình thật đúng là không có việc gì để làm, vốn chính là muốn xuống đây phơi ánh trăng, tại sao lại vì nhìn không thấy sao mà thất vọng chứ? Có lẽ, ở sâu thẳm trong nội tâm tôi, tôi chính là một ngôi sao có hào quang thật ảm đạm, luôn cô đơn lạnh lẽo đứng ở một góc tối tăm nào đó.

Cảm khái xong rồi, tôi vươn vai, quyết định trở lại nguyên bản làm một người vô tâm không phế, quả nhiên không thích hợp làm văn sĩ a, dù mệt mỏi, vẫn cố gắng kiếm tiền, tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi, chạy nhanh về nhà tắm rửa ngủ, ngày mai buổi sáng khi tỉnh lại, lại trở lại với công việc.

Khi vào cao ốc, trong đại sảnh chỉ có một bảo vệ, tôi đi qua trước mặt hắn, tròng mắt hắn không hề động, nghĩ đến hắn là người bảo vệ chúng tôi, trong lòng cảm thấy rét run, sau đó nhắc nhở mình về nhà nhất định phải nhớ rõ khóa kỹ cửa lại.

Cửa thang máy đóng lại, bảo vệ kia đột nhiên tỉnh lại, thực kích động mà quát tôi một tiếng, "Xin chờ một chút, còn có người!"

Tôi bấm nút giữ cửa, thấy một cái thân ảnh vàng nhạt vội vàng hướng thang máy chạy tới. Tiểu khu sau mười một giờ chỉ có một thang máy hoạt động, tôi có thể thông cảm được, người ở đây vốn không nhiều, không tất yếu phải lãng phí điện năng, chẳng qua tốc độ của thang máy thì thật sự không khen nổi, cho nên cũng là một người yêu quý thời gian như tôi có thể thông cảm người nọ vội vàng như thế.

Người nọ đến gần, chúng tôi hai người cùng lúc sửng sốt, đây không phải là trên máy bay và ở công ty gặp nhau "Kính mắt bạch cốt tinh" Hạ Tuyết sao? Chẳng qua là hiện tại nàng không đeo kính, thoạt nhìn tựa hồ trẻ hơn một chút. Chúng tôi thật đúng là hữu duyên a.

Hạ Tuyết lấy lại tinh thần trước, khách khí nói lời cảm tạ anh chàng bảo vệ nhiệt tâm kia, người kia thật thà phúc hậu mà tỏ vẻ không khách khí, nói vài ba câu vớ vẩn như đây là nhiệm vụ của hắn, mặt cũng đỏ tới tận cổ. Thực không công bằng, lúc tôi đi qua trước mặt hắn, hắn làm như không thấy, coi tôi là người vô hình, nhiệm vụ gì chứ! Cho dù Hạ Tuyết xinh đẹp hơn tôi nhiều, nhưng hắn phân biệt đối xử thật quá rõ ràng, thật sự là tổn thương tự tôn a. Tự nhận tôi bộ dạng cái mũi cũng là cái mũi, đôi mắt cũng là đôi mắt, ít nhất không khó nhìn, sao lại kỳ thị lớn thế chứ? Nếu như nói tôi là một ngôi sao nhỏ không ai chú ý tới, thì Hạ Tuyết không thể nghi ngờ là ánh trăng sáng lóa mắt đó.

Buồn bực mà ấn nút đóng cửa, đem gã bảo vệ cười đến khóe miệng muốn liệt kia khuất tầm mắt, tôi giữ vững tinh thần chào hỏi mỹ nữ được gặp lại lần nữa, "Chào! Thật là khéo a, lại gặp được cô."


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .